Friday, August 15, 2014

Plato – The Symposium (04)

Tiệc Rượu

The Symposium (Συμποσίον)
Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)






(Bài ngợi ca Ái tình thứ sáu, của Socrates)
(201d)

Bây giờ, tôi đã xong với bạn, bạn hãy cứ tự nhiên. Tôi sẽ cố gắng kể lại kỹ lưỡng cho các bạn bài nói chuyện về Erôs, một lần tôi đã nghe từ Diotima, người phụ nữ thành Mantinea, – một phụ nữ là người khôn ngoan [1] về nhiều sự việc, bên cạnh việc này: một lần, bà thậm chí đã ngăn được bệnh dịch hạch trong suốt mười năm, bằng cách bảo những người dân Athens làm những hy sinh nào [2]. Bà là người đã dạy tôi nghệ thuật của ái tình, và tôi sẽ kể lại kỹ lưỡng từ đầu đến cuối bài nói chuyện của bà, đến mức hay nhất như sức tôi có thể làm được; dùng những gì Agathon và tôi đã đồng ý với nhau, như một cơ sở.

Đi theo sự mở đường của bạn, Agathon, một người nên trước hết mô tả ai là Erôs, và người ấy thì giống những gì, và sau đó đến mô tả những công việc của người ấy – tôi nghĩ rằng sẽ là dễ nhất cho tôi để tiến hành theo cách Diotima đã làm, và kể cho các bạn biết bà đã hỏi tôi thế nào.

Các bạn thấy đấy, tôi đã nói với bà hầu hết cùng những điều Agathon nói với tôi vừa mới đây: rằng Erôs là một vị gót lớn, và rằng ông thuộc về những sự vật việc đẹp đẽ [3]. Và bà đã dùng cùng những lập luận bẻ lại [4] tôi, mà tôi đã dùng phản lại Agathon; bà đã cho thấy, theo như chính bài phát biểu của riêng tôi, Erôs thì không đẹp, cũng không tốt như thế nào.

Saturday, August 9, 2014

Plato – The Symposium (03)

Tiệc Rượu

The Symposium (Συμποσίον)
Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)



(194a)
Sau đó Socrates nói, “Đó là vì bạn đã giỏi trội trong tranh tài ăn nói, Eryximachus. Nhưng nếu bạn từng bao giờ ở vị trí của tôi, hay đúng hơn ở vị trí của tôi sau bài nói cũng sẽ rất hay của Agathon, khi đó bạn sẽ thực sự lo sợ. Bạn sẽ cụt ý hết đường, không còn biết nói gì, như tôi bây giờ”.

“Ông đang cố bỏ bùa cho tôi mê mẩn, Socrates” Agathon nói, “bằng cách làm tôi nghĩ rằng người nghe mong đợi những điều tuyệt vời trong bài nói của tôi, khiến tôi sẽ bối rối”.

“Agathon”. Socrates nói, “Sao bạn lại nghĩ rằng tôi dễ quên đến thế? Tôi thấy bạn đã can trường và đĩnh đạc biết chừng nào, khi bạn bước thẳng lên thềm sân khấu cùng những diễn viên, đã nhìn thẳng ra khối khán giả đông đảo khổng lồ đó. Bạn đã sắp sửa đưa thơ kịch bạn viết ra trình diễn, và bạn đã không một mảy may luống cuống nào. Sau khi thấy thế, sao tôi lại có thể chờ đợi bạn sẽ bối rối vì chúng tôi, khi chúng tôi thật quá ít?”

“Tại sao, Socrates”, Agathon nói. “Ông phải nghĩ rằng tôi không có gì ngoài những khán giả xem kịch trong trí não của tôi! Thế ông giả định tôi không nhận ra điều đó sao, nếu ông thông minh, ông đã tìm thấy rằng một ít người nhạy cảm khôn ngoan gây khiếp sợ hơn nhiều so với một đám đông vô cảm ngu dại?”