Tuesday, September 23, 2014

Plato – Phaedo (05)

Phaedo
(Về Hồn-người)

(Φαίδων, Phaidōn)
Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)








(88c)
Khi chúng tôi nghe những gì họ đã nói, chúng tôi tất cả đều đã chán nản thất vọng, như chúng tôi đã bảo với nhau về sau này. Chúng tôi đã được những lập luận trước đó hoàn toàn thuyết phục, và họ xem dường đã lại làm chúng tôi rối rắm không biết đâu vào đâu lần nữa, và đưa chúng tôi đến nghi ngờ, không chỉ những gì đã được nói xong rồi, nhưng cũng đến những gì đang sắp sửa nói nữa, vì e rằng chúng tôi là những người vô dụng về lĩnh vực phê bình, hay đối tượng chính nó đã được thú nhận không có sự chắc chắn.

ECHECRATES: có những gót làm chứng, Phaedo, bạn có sự đồng cảm của tôi, vì khi tôi lắng nghe bạn giờ đây, tôi thấy mình nói với chính mình: “lập luận nào chúng ta sẽ tin cậy, lập luận đó của Socrates, vốn đã hết sức thuyết phục, giờ đây rơi xuống thành mất tin cậy”. Phát biểu rằng hồn người là một loại nào đó của sự hài hoà đã có một bám chặt ngạc nhiên khác thường trong tôi, lúc này và mãi mãi, và khi nhắc đến nó, làm tôi nhớ lại rằng chính tôi trước đây đã có suy nghĩ như vậy. Và bây giờ tôi lại rất cần, tựa như trở lại từ bắt đầu, một số lập luận khác để thuyết phục tôi rằng hồn người không chết cùng với con người. Nói cho tôi biết, Zeus ơi, sau đó Socrates giải quyết lập luận như thế nào. Có phải ông rõ ràng là ngã lòng thất vọng, như bạn nói mọi người đã thế, hoặc là ông không, nhưng lặng lẽ đi đến cứu lấy lập luận của mình, và có phải ông đã làm như vậy một cách đáp ứng mong đợi, hay vẫn chưa đầy đủ thỏa đáng? Hãy kể cho chúng tôi tất cả mọi điều, xin hãy thật chính xác, nhiều đến mức bạn có thể chính xác được.

Friday, September 19, 2014

Plato – Phaedo (04)

Phaedo
(Về Hồn-người)

(Φαίδων, Phaidōn)
Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)

Luận chứng thứ ba 
(78b-84b)

Rồi sẽ làm điều đó, Cebes nói, nhưng nếu ông không phiền, chúng ta hãy quay lại luận chứng chỗ chúng ta còn bỏ dở.
Dĩ nhiên, điều đó tôi không phiền lòng.
Hay quá, ông nói.

Vậy sau đó, chúng ta phải hỏi chính chúng ta một gì đó giống thế này: sự vật thuộc loại gì mà rất có thể bị gieo rắc tung tán? Thay mặt cho sự vật thuộc loại gì mà người ta nên sợ điều này, và với sự vật thuộc loại gì mà người ta không nên sợ nó? Sau đó chúng ta nên xem xét hồn người thuộc về lớp-loại [1] nào, và như một kết quả, hoặc là sợ hãi cho hồn người hoặc hãy vững lòng vui vẻ.
Những gì ông nói thì đúng.
Không phải hay sao rằng bất cứ gì có bản chất pha trộn và là một hợp chất có khả năng bị chia vụn thành những cấu phần, và chỉ những gì không pha trộn, nếu có, mới không có khả năng bị chia vụn?
Tôi nghĩ rằng đó là trường hợp xảy ra, Cebes nói.
Không phải hay sao rằng những sự vật luôn luôn vẫn giữ là cùng như cũ, và trong cùng một trạng thái, thì chắc có thể xảy ra nhất không phải là hợp chất, trong khi những sự vật mà chúng đổi khác từ thời điểm này sang thời điểm khác và không bao giờ là một như cũ, là hợp chất?
Tôi nghĩ là như vậy.

Friday, September 12, 2014

Plato – The Symposium (05)

Tiệc Rượu

The Symposium (Συμποσίον)
Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)








(212 e)
Một lúc sau, họ nghe Alcibiades la toáng trong sân, rất say và rất lớn tiếng. Ông muốn biết Agathon đâu, ông đòi gặp Agathon ngay lập tức. Thực ra, ông được cô gái chơi sáo và vài đồng bạn khác của ông đã một nửa khiêng ông vào nhà, nhưng đến ngưỡng cửa, ông xoay sở đứng lên một mình, đầu choàng một vòng hoa đẹp, kết bằng violet và ivy và những giải ruybăng trên tóc ông.

“Chào quý ông. Tôi đã quá say”, ông tuyên bố. “Cho phép tôi nhập tiệc với các bạn được không? hay tôi nên choàng vòng hoa này lên đầu Agathon – vốn tất cả đó là điều đã khiến tôi đi đến đây, dù gì đi nữa – rồi tôi tự lủi đi khuất mắt? Hôm qua, tôi thực đã không thể làm điều đó”, ông tiếp tục, “nhưng không gì có thể ngăn tôi đêm nay! Thấy không, vòng hoa chính tôi đang đội. Tôi muốn vòng hoa vinh dự đội đầu này đi trực tiếp từ đầu tôi sang đầu người vốn nó thuộc về, tôi không ngại ngần khi nói với người thông minh nhất và bảnh trai nhất trong thành phố. A, các bạn cười; các bạn nghĩ rằng tôi say! Tốt, cứ tiếp tục đi – tôi biết tôi đúng, dẫu gì đi nữa. Tốt, các bạn nói gì? Tôi có thể nhập tiệc với các bạn theo những điều kiện này? Các bạn có uống với tôi một lượt rượu hay không?”

Đương nhiên, tất cả họ đều làm rùm beng. Họ nài nỉ ông nhập tiệc với họ, Họ cầu khẩn ông ngồi, và Agathon gọi ông đến cạnh mình. Như thế, Alcibiades, lại với sự giúp đỡ của bạn ông, đến gần Agathon. Đồng thời, ông tiếp tục cố gỡ những ruybăng của ông để ông có thể choàng vòng hoa lên đầu Agathon, nhưng tất cả những gì ông đã thành công trong việc này là tiếp tục đẩy chúng tụt thấp xuống đầu, cho đến cuối cùng chúng trượt trên mắt của ông. Những gì là những lá ivy và tất cả, khiến ông không thấy Socrates, người đã xê qua dọn chỗ cho ông, trên chiếc ghế dài ngay khi nhìn thấy ông. Vì vậy, Alcibiades ngồi xuống giữa Socrates và Agathon và, ngay sau khi ông đã làm vậy, ông vòng tay ôm quanh Agathon, hôn ông ta, và đã đặt những dải ruybăng trên đầu ông ta.